Trên mặt đất phủ đầy những cánh hoa đỏ rực, hai dải máu màu phượng nắng vẫn còn ướt át. Bước chân êm ái của Thiên Long vang dội trong không gian lặng lẽ. Vị Thành Thần ẩn hiện như bóng ma đêm tối, vẫn chưa lộ diện. Trong không khí căng thẳng, Giang Phàm không kìm được việc mắt ốc như ánh sao vô tình bóng lên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mình.
"Thiên Long, ta biết... ta biết mọi chuyện đều do trò chơi của ngươi!" Giang Phàm liếc mắt lên, bộ thước đèn hỗn loạn bên trong, phản chiếu gương mặt của tên nam nhân trẻ tuổi kia. Sự tức giận và hoang mang khiền anh không biết phải xử trí như thế nào.
Tuy nhiên, Thiên Long chỉ cười khẩy nhếch môi, nụ cười ám hiệu như một bản giao ước với quỷ dữ. "Giang Phàm, đừng nhân nhượng! Tôi đã bảo nhiều lần rồi, không ai có thể thách thức được uy quyền của tôi!" Âm thanh của hắn phất lên như tiếng ngựa hoang thét gào giữa sa mạc, khiến bầu không khí trở nên áp lực nặng nề.
Và rồi, một trận cơn sóng tinh nhuệ, những âm thanh bí ẩn phát ra từ bản thân hai người khiến không khí xoắn sóng, bí ẩn bắt đầu hé lộ. Cái kết sẽ thế nào khi hai đối thủ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu đến cùng?