Trên con đường rợp bóng cây cổ thụ, hoàng tử Thanh Phong bước đi với ánh mắt u ám. Anh đẹp tựa hoa sen khoe sắc giữa vùng đất cấm, nhưng trái tim anh lại ngọt ngào hơn hoa nở. Trước mắt anh, Tôn Vũ - người mà anh yêu say đắm, nhưng cũng chính là kẻ thù ám toán của gia tộc Thanh.
Với ngọn đao lanh lợi nằm trong tay, Tôn Vũ đứng đó như một ám tử. Bước gần, anh nhìn Thanh Phong bằng ánh mắt đầy căm ghét, nhưng chất giọng lại tràn ngập nỗi đau. "Hoàng tử của Thanh Quốc, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, tình yêu này không thể nào tồn tại giữa ta."
Thanh Phong không hiểu, không giải thích. Anh chỉ cảm thấy nửa tim mình tan vỡ như sắt đập lửa, và nửa kia chìm trong bi thương không lối thoát. Cái chết dường như đã vẫn vặn đến rồi, nhưng anh không chịu.
Vung đao, Tôn Vũ tấn công, nhưng Thanh Phong không né tránh. Anh đứng đó, để cho ngọn đao xuyên thấu qua lớp không khí, xuyên qua vùng thận của mình. Mỗi vết thương là một vấn đề phải xoay quanh, mỗi giọt máu là một án phạt phải nhận. Thanh Phong ngã xuống, đôi mắt mênh mông nhìn về phía trời, thanh âm cuối cùng "Tình yêu của chúng ta, là niềm vinh dự lớn nhất, và cũng là khổ đau cao cả nhất."
Và cái chết ấy, không phải là sự kết thúc, mà là khởi đầu cho một tình yêu không thể nào quên lãng.