Trên sân thượng tĩnh lặng của trường đại học, ánh hoàng hôn ấm áp phủ lên đôi trai trẻ, tạo nên một bức tranh đẹp nhưng u buồn. Anh chàng sinh viên năm nhất, Lee Minh, đang cố gắng giải thích cho giáo sư chủ nhiệm vì sao bài kiểm tra của mình lại có nhiều câu trả lời giống hệt với của hắn.
"Giáo sư, tôi... Tôi không có ý... Ý tôi không..." Minh lắp bắp, cố nhấn mạnh sự trong sáng của mình nhưng ánh mắt kiên quyết của giáo sư khiến cậu không thể nói tiếp.
"Đủ rồi, Lee Minh. Tôi biết bạn đáng thương như thế nào rồi." Giáo sư nói, giọng đầy bi thương nhưng không có một chút khoan dung nào.
Chợt, một cơn mưa rào bất ngờ ập đến, làm cho Minh và giáo sư phải tránh né dưới mái hiên. Đôi trai trẻ đều ướt nhẹp và lạnh buốt. Lúc ấy, giáo sư bỗng nổi giận.
"Tại sao cậu lại phát cuồng với tôi như vậy? Tôi đã cố gắng giúp đỡ cậu, nhưng cậu lại..." Giọng giáo sư run lên, trong khi Minh cũng không kém phần bực tức.
"Anh không hiểu điều gì về tôi cả! Tôi... Tôi..." Minh vừa muốn thốt lên nhưng nước mắt đã cứ rơi không ngừng.
Dưới đợt mưa cuồng nộ, giữa những cảm xúc đan xen, hai con người vốn dành cho nhau đã bắt đầu nhìn thấy sự thật trong lòng mình, tình cảm lớn nhỏ mà họ đã nuôi dưỡng từ lâu...