Trên đôi môi của Baek Seon Woo vẫn còn đọng chút hồi hộp khi anh dần đưa gần gương mặt của mình đến gần Ki Yoo Jeong. Bầu không khí giữa họ trở nên căng thẳng, nhưng cũng chứa đựng một tia hy vọng huyễn hoặc.
"Đây là cách duy nhất để cậu hiểu được tình cảm của tôi." Seon Woo nhẫn nại lắp lại.
Yoo Jeong khẽ thở dài, ánh mắt lạnh lùng nhưng đôi khi lộ ra điều gì đó không rõ ràng. "Cậu nghĩ đây là cách giải quyết tốt nhất hả? Bằng cách ép buộc tôi?"
"Cậu không hiểu, Yoo Jeong. Tôi đã chờ đợi cậu tại đây suốt bao năm, chỉ để cậu quay trở lại và xem tôi như một người xa lạ." Seon Woo lặng lẽ tỏ ra đau đớn.
Hai người đứng đối diện nhau trong im lặng, cái im lặng lấp đầy những khoảnh khắc chưa được giải quyết từ quá khứ. Ánh mắt của Yoo Jeong cuối cùng cũng lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyết đoán. "Chúng ta không thể quay lại được, Seon Woo. Tôi đã thay đổi, và cũng như tình cảm của tôi."
Một cơn sóng lớn cuốn trôi sự hy vọng trong lòng Seon Woo, nhưng anh vẫn nắm chặt tay Yoo Jeong. "Dù có khó khăn đến đâu, tôi vẫn sẽ chờ cậu, ở đúng nơi này. Với tôi, tình yêu không phải một thứ dễ dàng từ bỏ."
Với vẻ mặt không biết nên tin vào hay từ chối, Yoo Jeong thét ra một câu hỏi đầy khó hiểu. "Vậy nếu... nếu tôi cũng yêu cậu?"
Những gì sẽ đến sau đó, liệu đó chỉ là một trò đùa của số phận hay lời nói từ tâm hồn thật sự của Yoo Jeong? Để biết thêm, chỉ có thể chờ xem tiếp...